13/06/2025 13:09 GMT+7 | Bóng đá Việt
Trận thua đội tuyển Malaysia là một cú sốc đối với bóng đá Việt Nam. Không phải vì thất bại đầu tiên trước "Hổ Malay" sau 11 năm mà vì sự chông chênh của con đường phía trước. Trong bóng đá có thắng, có thua. Một thất bại không nên dùng để đánh giá cả quá trình. Nhưng trận thua đội tuyển Malaysia thì khác.
1. Có một sự vỡ vụn rất nhanh ngay sau khi đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên trên sân Bukit Jalil. Trên thực tế, bàn thắng đó có phần kém may mắn khi cú sút của tiền đạo Malaysia trúng chân Duy Mạnh để tạo nên một cầu vồng vượt quá tầm với của thủ môn Filip Nguyễn. Bàn thua thì giống một tai nạn. Lúc đó chỉ mới phút 49, tức là còn cả một hiệp 2 để gỡ hòa.
Thế nhưng, nhìn thái độ phản ứng của các cầu thủ Việt Nam thì thấy rõ sự hoảng hốt, lo lắng trên gương mặt. Chính tinh thần ấy là nguyên nhân khiến chúng ta nhận liên tiếp 2 bàn thua sau đó rất nhanh.
Tại sao lại như vậy? Nó có thể là do cách tiếp cận trận đấu có vấn đề và các cầu thủ nhìn thấy điều đó trong suốt một hiệp đầu tiên phải ở trong thế chống đỡ toàn diện. Họ dự cảm đến thất bại và khi bàn thua đầu tiên đến, thì nỗi lo lắng ấy nhân lên nhiều lần.
Nhưng nó cũng có thể đến từ sự "choáng ngợp" trước những thay đổi của Malaysia, đối thủ mà nhiều cầu thủ trên sân của chúng ta không xa lạ, chưa từng ngán ngại. Nhưng rõ ràng, họ đã gặp một Malaysia khác và điều đó đã tạo ra một áp lực.
Việc đá với các "ông Tây", hoặc chơi trước các đối thủ mạnh hơn, không phải là điều gì xa lạ, thậm chí chúng ta luôn có xu hướng chơi tốt hơn kỳ vọng khi đá ở thế "chiếu dưới". Nhưng sự sụt giảm tinh thần ở trận đấu với Malaysia là câu chuyện hoàn toàn khác. Đối thủ tự nhiên mạnh hơn rất nhiều so với sự chuẩn bị, giống như một cú sốc và cầu thủ của chúng ta đã không kịp thích nghi với điều đó.
Đấy cũng là lý do mà đa phần những đánh giá sau trận đấu đều nói đến vấn đề nhập tịch cầu thủ. Điều đó không sai. Malaysia đã có giai đoạn mất niềm tin vào chính sách nhập tịch cầu thủ, nhưng rõ ràng họ cũng đã thấy những sự tiến bộ nhất định thì mới tiếp tục nhập tịch một cách quyết liệt hơn.
Với trận thắng Việt Nam lần đầu tiên sau 11 năm, chắc chắn Malaysia sẽ còn mạnh mẽ hơn với con đường này. Điều tương tự đã xảy ra sau khi Singapore để thua Việt Nam ở 2 trận bán kết ASEAN Cup 2024 sau khi họ chứng kiến sự khác biệt mà Nguyễn Xuân Son tạo ra.
Nhưng nhập tịch cầu thủ lại không phải là vấn đề của bóng đá Việt Nam. Chúng ta không đủ, và thậm chí là không có lợi thế nào trên đường đua nhập tịch so với các đối thủ ở Đông Nam Á, chưa nói đến các nền bóng đá vốn đã mạnh sẵn ở Tây Á.
Nói cách khác, nếu bây giờ chúng ta thua Malaysia, Indonesia vì "nguyên nhân nhập tịch" thì sắp đến và cả tương lai dài, chúng ta sẽ tiếp tục thua.
Cần nhìn thẳng vào điều đó để biết rõ con đường nào phải chọn.
2. Hôm thứ Tư vừa qua, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV phát sóng tập đầu tiên của series Đối thoại với Bóng đá Trung Quốc, bước đầu tiên cho chiến dịch nhìn thẳng – nói thật về sự sụp đổ của nền bóng đá quốc gia tỷ dân.
Thất bại nặng nề trước ĐT Malaysia đã đặt ra rất nhiều bài toán cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Trong phóng sự, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, ông Song Cai, nhìn nhận "Trước đây, chúng ta được coi là một trong những đội hàng đầu châu Á, giờ thì thậm chí không thể so sánh với Australia và Nhật Bản. Trong 20 năm qua, bóng đá Nhật Bản tập trung vào đào tạo trẻ ưu tú. Bóng đá Trung Quốc không sử dụng đúng phương pháp, không làm việc chăm chỉ, không khiêm tốn, và không học hỏi".
Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026, Trung Quốc chỉ thắng 3, thua đến 7 trận, bao gồm thất bại kinh hoàng 0-7 trước Nhật Bản. Hạng FIFA của Trung Quốc hiện là 94, tức chỉ xếp ngang với các đội hàng đầu Đông Nam Á, bất chấp hàng tỉ USD đã được đổ vào nền bóng đá, đội tuyển quốc gia đã sử dụng gần 20 cầu thủ nhập tịch, từng được dẫn dắt bởi những HLV hàng đầu thế giới, nhưng kể cả khi World Cup đã mở rộng thì Trung Quốc vẫn thất bại.
Một chuyên gia bóng đá nhận xét: "Thất bại của bóng đá Trung Quốc đã trở thành nỗi xấu hổ quốc gia, và việc tìm hiểu nguyên nhân đã trở thành nỗi ám ảnh quốc gia".
Thật vậy. Trung Quốc không thiếu tình yêu với bóng đá. Giải China Super League có lượng khán giả trung bình cao nhất châu Á. Nhưng tựu trung người ta nhìn thấy một vấn đề: Thể thao Trung Quốc làm rất tốt các môn thể thao cá nhân nhưng lại không thể tìm ra công thức thành công cho các môn tập thể.
Mark Dreyer, một nhà báo thể thao, tại Bắc Kinh, nói. "Hãy nhìn vào xe điện, Thế vận hội. Gần như mọi lĩnh vực bạn có thể nghĩ tới, Trung Quốc đều đứng đầu. Nhưng bóng đá phải được dẫn dắt từ nền tảng xã hội.
Tất cả các quốc gia bóng đá lớn đều có "kim tự tháp" các giải đấu, phát triển dựa trên văn hóa chơi bóng đá hàng loạt vì niềm vui. Đáy càng lớn, cầu thủ đỉnh cao càng giỏi. Bóng đá Trung Quốc liên tục thất bại vì kim tự tháp của họ bị lật ngược".
Có thống kê cho biết, nếu ở Anh có 1,3 triệu cầu thủ đăng ký chơi bóng chuyên nghiệp thì tại Trung Quốc con số này dưới 100.000, dù dân số Trung Quốc gấp 20 lần Anh.
Một nhà báo Trung Quốc nổi tiếng viết trên blog sau khi Nhật Bản đánh bại Trung Quốc hồi tháng 9 năm ngoái: "Bóng đá không thể thúc đẩy bằng cách hát ngợi ca hoặc kể chuyện. Nó cần kỹ năng, thể lực và đào tạo chiến thuật. Nó là cuộc hành trình chứ không phải là đích đến".
3. Với những tương đồng nhất định, bóng đá Việt Nam có thể lấy Trung Quốc làm bài học. Nhưng thực ra, điều đó cũng không quan trọng bằng việc phải chọn ai (Nhật Bản chẳng hạn) để học cách làm bóng đá.
Chúng ta không thể theo đuổi con đường nhập tịch cầu thủ khi biết rất rõ những hạn chế của nguồn lực, nhưng cũng đừng để điều đó trở thành một cú sốc như đã xảy ra ở trận thua Malaysia. Nói cách khác, cần làm quen với những cú tăng tốc của các đối thủ quen thuộc, và bình tĩnh tìm lại con đường mình cần phải đi, cho dù sẽ khiến chúng ta chậm lại.
Về cơ bản, hãy xây "Kim tự tháp bóng đá" không chỉ trong một ngày. Bóng đá Việt Nam không thể đứng ngoài trào lưu nhập tịch, nhưng đừng để những danh hiệu như tại ASEAN Cup 2024 làm trì hoãn cuộc cải tổ hệ thống thi đấu và đào tạo trẻ.
Với quy mô dân số 100 triệu người, nhưng bóng đá Việt Nam chỉ có 3 hạng đấu chuyên nghiệp (V-League, hạng Nhất, hạng Nhì) với tổng số CLB độc lập chỉ vào khoảng 30, cùng với khoảng 40 đội bóng trong các lứa tuổi từ 18 trở lên, nghĩa là với trung bình 30 cầu thủ đăng ký/1 đội bóng thì chúng ta có chưa đến 3.000 cầu thủ đang chơi bóng chuyên nghiệp. Mà đó chỉ mới nói đến số cầu thủ, chưa bàn đến số lượng trận đấu mà họ chơi trong năm, vốn rất ít ỏi.
Câu chuyện về "kim tự tháp" bóng đá không mới, và ai cũng biết là bóng đá Việt Nam đang có một "kim tự tháp ngược". Để đảo chiều, chắc chắn cần thời gian và hãy nhớ là chúng ta gần như không có chọn lựa nào ngoài việc xây dựng lại "kim tự tháp" ấy cho mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất